Hôn nhân dựa trên cơ sở tình cảm càng thêm bền chặt, em sợ, cơ sở ấy giữa chúng ta sẽ không còn.
Gửi anh, Mèo của em!
Hình như mình đã qua rồi giai đoạn đẹp nhất phải không anh? Không còn cái nắm tay thật chặt, không thấy một cái ôm ấm áp... và cũng lâu rồi em chưa nhận ở anh một cử chỉ yêu thương dù chỉ là một tin nhắn chúc mừng hay chỉ là một tiếng hỏi thăm: em ăn gì chưa?
Mình sống gần bên nhau trong gang tấc, có với nhau một cậu con trai nhưng sao em thấy chẳng có gì ràng buộc em với anh ngoài hai từ trách nhiệm. Em thà để mình thấy cảnh anh đi với một ai đó để em có thể chất vấn anh rõ ràng, chứ như bây giờ, em thấy mọi thứ thật nhạt nhẽo.
Chỉ một câu nói vô tình của em hoặc anh cũng khiến cho chúng ta hiểu lầm nhau, giận nhau. Em vẫn vậy, vẫn chờ anh về ăn cơm cùng em mỗi khi hết giờ làm, vẫn muốn kể và cũng muốn nghe anh kể những chuyện ở cơ quan... Nhưng bây giờ, anh chấp nhận ngồi tán gẫu với bạn bè hàng giờ rồi bảo em "cố chờ anh về ăn cơm", em nghe mà chua xót, chẳng lẽ em không quan trọng với anh? Nếu sự việc chỉ là 1, 2 lần có lẽ em sẽ quên nhưng mức độ thường xuyên tăng lên cũng làm em buồn hơn.
Em thật sự nghĩ, có khi nào chúng ta đã quá vội vàng? (Ảnh minh họa)
Anh xin lỗi, nhưng em chẳng thấy sự sửa đổi nào ở anh. Anh phải biết,
có những chuyện chỉ là em bỏ qua chứ không phải đã tha thứ. Và bây giờ,
em giận, không nói nữa thì anh lại chẳng quan tâm, thậm chí còn đi
nhiều hơn trước.Bây giờ cả ngày chúng ta nói chuyện với nhau chưa quá 2 câu nói. Hôn nhân dựa trên cơ sở tình cảm càng thêm bền chặt, em sợ, cơ sở ấy giữa chúng ta sẽ không còn.
Em nghe đâu đó "Đau đớn nhất không phải là không có được, đau khổ nhất chính là có rồi mà lại mất đi". Liệu có thật mình đã mất đi tình cảm ngọt ngào đó phải không anh? Suy nghĩ này khiến em có suy nghĩ "Liệu một ngày nào đó, em với anh sẽ đi trên hai đường thẳng song song, không gặp nhau cả về suy nghĩ lẫn đường đời?".
Lòng em lúc này thật nặng trĩu. Là do em chọn, là do em đánh cuộc với số phận dưới sự phản đối mọi người trong gia đình, vì vậy nếu có chữ nếu xảy ra, em cũng sẽ tự chọn cho mình con đường chỉ có em và con bước tiếp.
Em thật sự nghĩ, có khi nào chúng ta đã quá vội vàng? Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, nên em sẽ bước tiếp, em tin mình có đủ kiên trì để bước tiếp. Em hy vọng, anh sẽ nhìn lại và thấy được em, tìm lại được tình cảm có lẽ đã mất.
Thân, tình yêu của em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét