Em thật sự mệt mỏi khi cứ mãi luẩn quẩn trong cái tình yêu không đích này.
Này anh- chàng trai của em. Hãy cứ cho anh là của em nhé! Dù thực tế
không phải nhưng em cứ thích như thế. Và vì bây giờ anh chưa là của ai
cả nên em có quyền mặc định anh là của em thôi.
Em cứ cố chấp như thế đấy, cố chấp yêu anh dù biết tình yêu đó sẽ chẳng thể nào tới đích. Nhiều lúc em thấy buồn kinh khủng anh à. Buồn vì mình yêu nhau mà không đến được với nhau. Mình phải chấp nhận quên và xa nhau trong khổ sở dằn vặt. Điều đó chẳng hề dễ dàng gì đúng không anh?
Không dễ dàng gì để quên đi một người mình đã từng yêu bằng cả trái tim, bằng cả sự chân thành và bằng tất cả những gì mình có.
Anh- là tình yêu đầu tiên của em. Từ trước đến giờ em vẫn không ngừng hy vọng anh- cũng là tình cuối của em. Em ảo tưởng quá anh nhỉ? Ai cũng bảo rồi sẽ quên thôi, thời gian qua rồi sẽ dần quên được nhưng tại sao hơn một năm qua rồi em vẫn không thể quên anh.
Em sẽ không quan tâm bất cứ một thứ gì liên quan đến anh nữa (Ảnh minh họa)
Những ký ức về anh sao vẫn còn vẹn nguyên đến thế? Vẫn là cái cảm
giác đó khi nghĩ đến anh. Cảm giác tim mình như nghẹn lại, như có cái gì
đó bóp nghẹt không sao thở được. Em đã cố gắng rất nhiều để quên anh.
Em ngăn không cho bản thân được phép nghĩ đến anh nhưng dường như em
càng cố gắng thì em lại càng nhớ anh nhiều hơn. Có phải thứ gì càng khó
có được thì càng không ngừng hy vọng đúng không anh? Và tình yêu là thứ
khó có thể dứt bỏ khi tim vẫn luôn hướng về nó.
Em không thể hứa rằng sẽ quên anh nhưng em hứa sẽ tập quen dần với thói quen không có anh bên cạnh. Không sự quan tâm từ anh, không cuộc gọi hay bất kỳ tin nhắn nào từ anh, không được nghe giọng nói thân quen của anh và em cũng không được gặp anh.
Em đã quyết định không liên lạc với anh nữa. Mình không nhắn tin, không gọi điện, không nói chuyện với nhau nữa anh nhé! Mình cũng không gặp nhau nữa. Chỉ có như vậy em mới có thể dần quen với việc anh không còn bên em nữa. Em chặn Facebook. Em chặn tin nhắn. Em chặn cuộc gọi từ anh. Em chặn hết. Em biết là sẽ có lúc em nhớ anh như muốn điên lên được nhưng em phải quyết tâm thôi. Chúng ta không thể cứ mãi như thế được phải không anh?
Biết là không thể đến được với nhau thì tốt nhất là hãy dứt khoát thật sự nếu không sau này cả hai sẽ cùng chịu đau. Thật sự là đã không biết bao nhiêu lần mình quyết định không liên lạc với nhau nữa nhưng em luôn là người không làm được.Em vẫn nhắn tin, vẫn gọi điện kêu nhớ anh. Vẫn không thể ngừng quan tâm anh. Nhưng lần này em sẽ quyết tâm anh à.
Em thật sự mệt mỏi khi cứ mãi luẩn quẩn trong cái tình yêu không đích này. Em sẽ không nhắn tin nói nhớ anh. Em sẽ không gọi điện mè nheo nói muốn gặp anh nữa. Em cũng sẽ gạt hết. Em sẽ không quan tâm xem hôm nay anh làm ca mấy. Em cũng sẽ không lo lắng cho cái bụng của anh mỗi lần anh đi uống rượu nữa. Em cũng không lo anh đi làm trời lạnh mặc không đủ ấm dễ bị ốm nữa. Em cũng chẳng quan tâm xem anh yêu ai hay sau này anh lấy ai nữa. Em sẽ không quan tâm bất cứ một thứ gì liên quan đến anh nữa....
Người ta bảo rằng sâu thẳm trong tim mỗi người luôn có một góc tối nhất. Góc đó dành cho một người mà bản thân họ sẽ mãi không thể chạm tới được. Phải chăng vị trí đó trong tim em thuộc về anh??! Em sẽ cất anh vào một chỗ thật là tối trong tim em, em không muốn có những lúc phải lôi ra và ngăm nghía lại đâu. Thế nên anh trốn thật kỹ vào nhé!
Em cứ cố chấp như thế đấy, cố chấp yêu anh dù biết tình yêu đó sẽ chẳng thể nào tới đích. Nhiều lúc em thấy buồn kinh khủng anh à. Buồn vì mình yêu nhau mà không đến được với nhau. Mình phải chấp nhận quên và xa nhau trong khổ sở dằn vặt. Điều đó chẳng hề dễ dàng gì đúng không anh?
Không dễ dàng gì để quên đi một người mình đã từng yêu bằng cả trái tim, bằng cả sự chân thành và bằng tất cả những gì mình có.
Anh- là tình yêu đầu tiên của em. Từ trước đến giờ em vẫn không ngừng hy vọng anh- cũng là tình cuối của em. Em ảo tưởng quá anh nhỉ? Ai cũng bảo rồi sẽ quên thôi, thời gian qua rồi sẽ dần quên được nhưng tại sao hơn một năm qua rồi em vẫn không thể quên anh.
Em không thể hứa rằng sẽ quên anh nhưng em hứa sẽ tập quen dần với thói quen không có anh bên cạnh. Không sự quan tâm từ anh, không cuộc gọi hay bất kỳ tin nhắn nào từ anh, không được nghe giọng nói thân quen của anh và em cũng không được gặp anh.
Em đã quyết định không liên lạc với anh nữa. Mình không nhắn tin, không gọi điện, không nói chuyện với nhau nữa anh nhé! Mình cũng không gặp nhau nữa. Chỉ có như vậy em mới có thể dần quen với việc anh không còn bên em nữa. Em chặn Facebook. Em chặn tin nhắn. Em chặn cuộc gọi từ anh. Em chặn hết. Em biết là sẽ có lúc em nhớ anh như muốn điên lên được nhưng em phải quyết tâm thôi. Chúng ta không thể cứ mãi như thế được phải không anh?
Biết là không thể đến được với nhau thì tốt nhất là hãy dứt khoát thật sự nếu không sau này cả hai sẽ cùng chịu đau. Thật sự là đã không biết bao nhiêu lần mình quyết định không liên lạc với nhau nữa nhưng em luôn là người không làm được.Em vẫn nhắn tin, vẫn gọi điện kêu nhớ anh. Vẫn không thể ngừng quan tâm anh. Nhưng lần này em sẽ quyết tâm anh à.
Em thật sự mệt mỏi khi cứ mãi luẩn quẩn trong cái tình yêu không đích này. Em sẽ không nhắn tin nói nhớ anh. Em sẽ không gọi điện mè nheo nói muốn gặp anh nữa. Em cũng sẽ gạt hết. Em sẽ không quan tâm xem hôm nay anh làm ca mấy. Em cũng sẽ không lo lắng cho cái bụng của anh mỗi lần anh đi uống rượu nữa. Em cũng không lo anh đi làm trời lạnh mặc không đủ ấm dễ bị ốm nữa. Em cũng chẳng quan tâm xem anh yêu ai hay sau này anh lấy ai nữa. Em sẽ không quan tâm bất cứ một thứ gì liên quan đến anh nữa....
Người ta bảo rằng sâu thẳm trong tim mỗi người luôn có một góc tối nhất. Góc đó dành cho một người mà bản thân họ sẽ mãi không thể chạm tới được. Phải chăng vị trí đó trong tim em thuộc về anh??! Em sẽ cất anh vào một chỗ thật là tối trong tim em, em không muốn có những lúc phải lôi ra và ngăm nghía lại đâu. Thế nên anh trốn thật kỹ vào nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét