Chiều đi học về, quăng cặp sách vào góc nhà, con hậm hực hỏi một câu
trống không: “Bà đó là ai mà cứ xuất hiện ở nhà mình hoài vậy? Không
thích chút nào!”. Dứt lời con bỏ vào phòng, không thèm để ý xem ba mình
phản ứng ra sao khi nghe những lời hỗn hào của đứa con duy nhất.
Ba
biết, con đã quen với cảnh nhà chỉ có hai người nên giờ tự dưng xuất
hiện một phụ nữ bên cạnh ba, con rất khó chấp nhận. Nhưng chuyện cũng
chưa đi đến đâu mà, con gái! Sau khi ba mẹ ly hôn, ba cho con quyền chọn
lựa để sống cùng ai, và con chọn ba. Ba đã sống cảnh gà trống nuôi con
suốt bảy năm. Trong thời gian đó, ba không hề để mắt đến bất kỳ người
phụ nữ nào, để có thể toàn tâm toàn ý lo cho con. Ba đã chăm sóc con chu
đáo, ba có đủ tự hào để nói rằng ba đã luôn làm tròn trách nhiệm một
người cha.
Trong
một buổi họp mặt đồng hương, ba tình cờ gặp lại cô bạn cũ, người mà ba
từng yêu đơn phương trước khi kết hôn với mẹ con. Cô ấy đã lập gia đình,
nhưng do không mang thai được nên bị chồng ruồng bỏ sau bốn năm làm vợ.
Cô ấy sống một mình, lấy công việc làm niềm vui. Chính ba, sau lần gặp
lại ấy, tình cảm sâu kín trong tim bao năm tưởng đã lụi tàn, giờ bất
chợt bùng lên. Ba cô đơn đã lâu, nay cũng khao khát có một người bên
cạnh để cùng chia sẻ vui buồn.
Ba nghĩ, cô ấy là người thích hợp
với sự mong mỏi của ba nên ba tìm cơ hội để đến gần cô ấy hơn. Phải mất
một thời gian khá lâu, ba mới chiếm được cảm tình và thuyết phục được cô
ấy đến nhà gặp con. Ba không muốn giấu hoàn cảnh của mình, ba cũng muốn
cô ấy và con hiểu được nhau. Con gái ba 17 tuổi rồi còn gì ! Nghĩ con
đã lớn nên có thể hiểu hết nỗi lòng ba, vậy sao con không thể thông cảm
cho ba, không chấp nhận ba có một người bạn như cô ấy?
Con gái à,
không phải ba tự tìm lời để thanh minh với con, cũng không phải ba muốn
biện hộ cho mình, nhưng thực sự cuộc sống của người đàn ông đơn thân
nuôi con như ba nhiều lúc cũng buồn, cũng nghe lòng trống trải lắm! Đôi
khi thèm một mái ấm gia đình có đầy đủ vợ chồng, con cái, mong có phụ nữ
vun vén việc nhà, chăm sóc con và chia những nỗi niềm. Lẽ nào con không
cảm thấy mình cần có mẹ? Dĩ nhiên, nghe thế, con sẽ giãy nảy lên rằng:
“Bà ấy đâu phải mẹ của con, không thể thay thế mẹ con được!”. Song ba
nghĩ, sẽ không có gì là không thể nếu mình chịu mở lòng.
Con thử
mở lòng mình một lần để đón nhận tình cảm của cô ấy được không? Cô ấy đã
hứa với ba sẽ yêu thương con như núm ruột của mình. Ba tin, vì cô ấy
bất hạnh không thực hiện được thiên chức làm mẹ, cô ấy cũng khát khao
được chăm sóc yêu thương một đứa con, được nghe tiếng gọi mẹ. Con có thể
cho cô ấy, cho ba, và cho cả chính mình một cơ hội được không? Nếu con
nhất quyết không bằng lòng, thì chắc chắn ba vẫn sẽ đứng về phía con,
bởi vì với ba, con luôn quan trọng nhất.
Tuy vậy, ba vẫn hy vọng
con nghĩ lại và sẽ có một ngày con nói với ba rằng: “Ba nên tái hôn!”.
Ba nhất định sẽ chờ, dù ngày ấy vẫn còn xa lắm…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét