Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Anh, Em và Ngày chung đôi

Em đã có những giây phút đẹp, những yêu thương ấm áp; giờ này trên con đường của mình, em thấy ấm lòng khi nghĩ về những yêu thương đã qua và không còn đau đáu một nỗi xót xa khi nghĩ về người.
Sau tất cả những dối trá tầm thường, em luôn hạnh phúc khi bên anh, ôm lấy trái tim và lồng ngực ấm nóng. Em muốn hôn lên đôi mắt đầy muộn phiền, đôi môi hiếm những nụ cười để đôi ta hòa vào nhau – hơn cả những đam mê dục vọng tầm thường – chia sẻ những nỗi đau mà anh luôn giấu kín.
Anh à, chúng ta đã xa nhau bao ngày rồi nhỉ? Xa nhau với em thời gian không còn tính bằng tháng bằng năm mà bằng những nỗi nhớ, yêu thương vẫn khắc sâu trong lòng – tận cùng trái tim em với từng hơi thở, từng nhịp đập. Vẫn biết anh sẽ buồn, sẽ trách nhiều khi em quay lưng bước đi trước những hờn trách giữa chúng ta; anh đã luôn dễ bị tổn thương như thế nhưng em ra đi lúc đó là điều tốt nhất cho cả hai ta. Để anh có thời gian chăm lo cho gia đình, để em phấn đấu cho sự nghiệp của mình – mỗi chúng ta đều có lí do chính đáng để đặt tình yêu kia xuống trước những điều cần quan tâm hơn trong cuộc sống. Không phải vì tình yêu không đủ lớn mà em tin dù có đi đâu rồi ta cũng quay về bên nhau, chỉ là lùi một bước để cuộc sống ổn định hơn – một nền tản cho tình yêu ta mai sau.
Em ra đi không vì tìm một hạnh phúc riêng hay một tương lai mới cùng sự nghiệp rực rỡ, em đi vì biết ngay lúc đó sự hiện diện của em đã không thể xoa dịu những nỗi đau và mang lại sự ấm áp cho trái tim đầy vết thương của anh nữa! Em phải đi vì em tự thấy sự bất lực của mình; bên nhau chỉ còn là gượng ép là cố chấp.
Có yêu thương nào mà không mong bên nhau để nhìn thấy nụ cười, ôm lấy trái tim kia vào lòng mà dỗ dành, nương tựa – có yêu thương nào mà mong xa cách? Có nỗi đau nào hơn nỗi đau chia xa khi lòng còn yêu thương tha thiết? Có tổn thương nào hơn khi tự rời xa tình yêu bản thân đã hết lòng vun đắp cho tương lai. Anh sẽ đau lắm nhưng em còn hơn ngàn lần.
Em ra đi trong im lặng để lại anh một email dài, suốt một tuần sau đó, em không có can đảm mở hộp thư vì em sợ – sợ sẽ nhận được hồi âm từ anh, em sợ mình không đủ sức trước điều đó! Nó luôn là quá sức với em. Em luôn lo lắng về anh – người em yêu thương hết mực – lo anh sẽ cô đơn, một mình trước những gian nan trong cuộc đời. Em muốn dang tay ôm lấy anh, mang đi những phiền muộn để đôi mắt kia không còn những ưu tư sâu thẳm. Không có em, anh vẫn sống tốt chứ?
Em chưa bao giờ quên chúng ta đã bên nhau thế nào!
Em vẫn nhớ rõ cách anh yêu thương và chăm sóc em mỗi ngày như mới hôm qua. Em đã có những giây phút đẹp, những yêu thương ấm áp; giờ này trên con đường của mình, em thấy ấm lòng khi nghĩ về những yêu thương đã qua và không còn đau đáu một nỗi xót xa khi nghĩ về người.
Em vẫn mong con đường mỗi chúng ta đi đủ dài để mỗi người nhận thấy trong lòng cần nhau thế nào. Chúng ta sẽ đi một vòng tròn từ điểm này đến điểm kết thúc – nơi gặp lại nhau cho những yêu thương, nhớ nhung đong đầy được lần nữa khai sinh và viên mãn trọn đời. Yêu thương cũng cần thời gian cho những thấu hiểu, sẻ chia; xa nhau để nhìn lại những vui buồn, được mất cho ngày chung đôi chỉ có những nụ cười; anh sẽ thôi nhìn xa xăm, em sẽ thôi buồn bất chợt mà chỉ tồn tại duy nhất tình yêu của đôi ta – những kẻ hiểu được thế nào là hành trình đến tình yêu.
------------ nhac cho, nhac cho viettel, nhac cho vietnamobile, nhac cho mobi, game mobile, World cup 2014 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét