Tình đầu là tình đẹp, liệu có mấy ai trong cuộc sống này được nếm trải cảm giác hạnh phúc tình đầu là tình cuối.
Liệu anh còn nhớ không nhỉ? Tình cảm đầu đời đến thật nhẹ nhàng và ấm áp khi em chỉ còn là cô bé “xì tin dâu” tinh nghịch.
Anh
học trên em 1 khóa, nổi tiếng là thành viên của ban nhạc trong trường.
Cũng như bao cô gái khác, em thầm ngưỡng mộ và nhiều lúc muốn làm liều
nói chuyện làm quen với anh, nhưng không dám.
Rồi giây phút ấy
đến với em thật bất ngờ và hạnh phúc. Buổi văn nghệ chào mừng ngày 20/11
của trường, ánh mắt em lấp lánh, say mê thưởng thức tiết mục do ban
nhạc của anh thể hiện, rồi không biết vô tình hay cố ý anh nhìn em mỉm
cười; đỏ mặt, thẹn thùng, tim đập không ngừng, cái cảm giác ấy thật khó
chịu nhưng em… thích. Buổi văn nghệ kết thúc, kẻ trước người sau, em
đang miên man suy nghĩ vì em đi quá nhanh hay là anh cố tình đi chậm thì
một tiếng nói trầm ấm vang lên:
- Hôm nay ba không đón à bé?
Em ngẩn ngơ, rồi chỉ mũi mình hỏi:
- Anh hỏi… em?
Anh cười dịu dàng bảo em là “bé ngốc”.
Lần
đầu tiên trong suốt 17 năm trời, có người gọi em ngốc, nhưng vì là anh
nên em tình nguyện ngốc, ngốc để được bên anh, được anh chăm sóc. Mọi
hôm em đi mãi chỉ mong về đến nhà, thế mà hôm nay đoạn đường sao ngắn
quá, anh đưa em về đến nhà, vẫy tay chào tạm biệt, em bật thốt lên:
- Hay là em đưa anh về.
Anh ngẩn người nhìn em ngạc nhiên, không biết nói gì, chắc lần đầu có con gái đòi đưa anh về nhà.
Em bĩu môi, hờn dỗi:
Có lẽ em chỉ tình nguyện là bé ngốc của anh mà thôi (Ảnh minh họa)
- Em đưa anh về rồi anh lại đưa em về chứ lo gì!
Lại: “Bé ngốc” rồi dịu dàng như anh vẫn vậy, anh quay người đi nói:
- Sáng mai anh qua đón bé đi học.
Một
đêm mất ngủ! Em không biết phải gọi tên cảm giác này là gì, lúc thì nôn
nao, nhẹ nhàng cười ngốc nghếch, lúc thì cồn cào, quay quắt đến khó
chịu. Em chỉ mong đến sáng mai thật nhanh để được gặp anh.
Ngủ dậy với cặp mắt “gấu trúc”, anh lại còn vô tư hỏi em:
-
Thức khuya học bài kiểm tra à bé? Anh cười rồi đưa cho em ổ bánh mì gà
còn nóng hổi. Con đường đến trường vẫn vậy, nhưng hình như trời nắng
hơn, thời tiết ấm hơn và em... yêu đời hơn.
Với một cô bé như em,
hạnh phúc chỉ đơn giản là có người đón đi học, chở đi ăn kem, hay là
cảm giác ấm áp khi có một bàn tay để nắm lấy trong những ngày đông giá
lạnh ở xứ sở sương mù này, có một bờ vai vững chắc kề bên khi cảm thấy
cô đơn...
Từ ngày quen anh, em chẳng còn buộc áo dài chơi đá cầu
nữa, cũng không bá vai bá cổ mấy thằng bạn trong lớp nữa, em “nữ tính”
một cách bất ngờ, em không biết đó có phải tình yêu không, nhưng có lẽ
những rung động đầu đời ấy là cảm giác sẽ theo em mãi cho đến sau này,
bởi nó thật đặc biệt, thật đẹp và trong sáng.
Rồi sau này khi em
và anh đã ở hai phương trời xa cách, thỉnh thoảng đi ngang qua ngôi
trường cũ, con đường quen thuộc về nhà, một góc quán cà phê Mộc nơi
chúng ta vẫn ngồi và vô thức nhớ đến anh, không phải để tiếc nuối mà là
để nhớ một thời ta đã yêu, mối tình đầu đẹp đẽ và nguyên vẹn trong em. Ở
bên kia bán cầu, liệu có lúc nào anh vu vơ nhớ đến bé ngốc này không
nhỉ?
Dù anh và em không thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường
hạnh phúc, nhưng anh là người mở lối trái tim em, mang đến cho em những
rung động hạnh phúc, để em được biết thế nào là tình đầu, dù chia ly
nhưng luôn trong sáng, thuần khiết như bản chất vốn có của nó. Giờ em đã
trưởng thành, chín chắn hơn xưa nhiều lắm, đã không còn là bé ngốc nữa
đâu, và có lẽ em chỉ tình nguyện là bé ngốc của anh mà thôi, tạm biệt
anh, tình đầu của em!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét