Về đi anh, để gió đông kia ngưng thổi vào con tim buốt giá. Về đi anh, để nắng đông đừng rơi vãi dưới bóng chiều tàn.
Em vẫn thầm trách đấng tạo hóa sao tàn nhẫn với
mình? Ba lần yêu là ba lần em yêu bằng cả tấm lòng. Vậy mà tình yêu chân
thành ấy lại bị người ta coi như những thoáng yêu thương bất chợt, rập
rìu đến rồi nhẹ nhàng đi, nhanh như sự dỗi hờn của người con gái. Em đã
khóc hết nước mắt cho ngày chia xa. Khóc cho cả sự ngây ngô khờ dại khi
con tim đặt tình yêu nhầm chỗ.
Em buồn anh biết không? Vết thương lòng vốn đã tồn tại hai vết sẹo. Sẹo của tình yêu đau và nhức lắm anh ạ! Em tưởng mình nguôi ngoai phần nào trong tiềm thức, đó là lúc em cảm nhận được hơi ấm từ tình yêu của anh. Còn bây giờ em mất niềm tin vào anh thật rồi!
Chiều nay gió đông hun hút trở về, con ngõ nhỏ nằm bơ vơ bên lề phố vắng, thi thoảng mới có bóng một chiếc xe ngang qua. Em cuộn lòng mình trong những giọt nước mắt xót xa, ôm con tim rỉ máu thốt lên những nỗi âu sầu. Yêu nhiều, đau khổ cũng nhiều nhưng em đâu muốn thế?
Về đi anh, để gió đông kia ngưng thổi vào con tim buốt giá. Về đi anh, để nắng đông đừng rơi vãi dưới bóng chiều tàn. Về đi anh, để sớm mai thức giấc đôi mắt em không ngơ ngác lắng nghe một khúc tình buồn. Về đi anh, để vết sẹo thứ ba của lòng em căng da non.
Con tim này có lẽ nên chờ tình yêu mới! Cho dù bây giờ nó tổn thương, nhức nhối. Nó không còn sức để phân bua với những khoảnh khắc tình yêu thiếu sự tôn trọng.
Người ta nói thời gian là phương thuốc chữa lành hữu hiệu nhất cho trái tim. Em sẽ đợi! Chờ đợi bình minh dang đôi cánh đón nắng vàng dịu, đợi một tình yêu chân thành như em đã yêu, đợi một người nắm tay em thật chặt, đến với em bằng tấm lòng và sự nghiêm túc.
Em buồn anh biết không? Vết thương lòng vốn đã tồn tại hai vết sẹo. Sẹo của tình yêu đau và nhức lắm anh ạ! Em tưởng mình nguôi ngoai phần nào trong tiềm thức, đó là lúc em cảm nhận được hơi ấm từ tình yêu của anh. Còn bây giờ em mất niềm tin vào anh thật rồi!
Em đợi một người nắm tay em thật chặt, đến với em bằng tấm lòng và sự nghiêm túc (Ảnh minh họa)
Anh – người yêu của em hiện tại và anh – người yêu của cô gái ấy trong
quá khứ. Khi người ta kiếm chuyện bôi nhọ danh dự của em, hạ thấp em sao
anh không tìm hiểu đã đưa ra lời trách móc vội vàng? Sao anh không tin
người yêu mình? Chiều nay gió đông hun hút trở về, con ngõ nhỏ nằm bơ vơ bên lề phố vắng, thi thoảng mới có bóng một chiếc xe ngang qua. Em cuộn lòng mình trong những giọt nước mắt xót xa, ôm con tim rỉ máu thốt lên những nỗi âu sầu. Yêu nhiều, đau khổ cũng nhiều nhưng em đâu muốn thế?
Về đi anh, để gió đông kia ngưng thổi vào con tim buốt giá. Về đi anh, để nắng đông đừng rơi vãi dưới bóng chiều tàn. Về đi anh, để sớm mai thức giấc đôi mắt em không ngơ ngác lắng nghe một khúc tình buồn. Về đi anh, để vết sẹo thứ ba của lòng em căng da non.
Con tim này có lẽ nên chờ tình yêu mới! Cho dù bây giờ nó tổn thương, nhức nhối. Nó không còn sức để phân bua với những khoảnh khắc tình yêu thiếu sự tôn trọng.
Người ta nói thời gian là phương thuốc chữa lành hữu hiệu nhất cho trái tim. Em sẽ đợi! Chờ đợi bình minh dang đôi cánh đón nắng vàng dịu, đợi một tình yêu chân thành như em đã yêu, đợi một người nắm tay em thật chặt, đến với em bằng tấm lòng và sự nghiêm túc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét