Em được mọi người khen tuy đã U50 nhưng vẫn còn trẻ đẹp so với tuổi, và điều đó khiến em rất tự hào khi kể lại với anh. Dĩ nhiên anh cũng hãnh diện vì vợ mình được khen, nhưng sau đó là một nỗi tự ti lặng thầm mà em nào biết. Bởi vì, khi nói với anh về những lời khen tặng, dường như lúc nào em cũng kèm theo những câu đại loại như “Ai cũng hỏi em, chị lớn tuổi còn đẹp vậy chắc ngày xưa chắng khác gì hoa hậu, nhưng sao chị lại lấy một ông chồng có ngoại hình so với chị thua xa lắc, xa lơ?”, “Nhìn ông ấy với chị giống như hai chú cháu”, “Ai cũng hỏi em sao ông xã chị già quá vậy? Chị phơi phới thế này mà nhìn “ổng” tàn như đá mài dao”. Không biết em có nói quá lên không, em hơn anh một tuổi mà sao giờ anh lại trở thành kẻ thảm hại như vậy trong mắt mọi người (hay chỉ là trong mắt của riêng em?).
Ngày anh còn là người đàn ông thành đạt, chính em đã nhiều lần nói với anh rằng “Ai cũng khen em có phước mới gặp được người chồng lý tưởng như anh, nhiều phụ nữ ganh tỵ với em lắm đó!”. Bây giờ thì ngược lại “Anh có thấy mình là người đàn ông may mắn hay không? Nhiều đàn ông ngưỡng mộ anh vì xấu, già lại không phải đai gia mà có được vợ đẹp”. Em cho rằng mình ngày càng trẻ, còn anh càng lúc càng già đi nên chúng mình như đôi đũa lệch nhau.
Những lời nói của vợ, dù vô tình hay cố ý cũng đã khứa vào tim anh những vết thương rỉ máu. Anh là gã đàn ông thất bại. Sau hơn hai mươi năm cày cục để lo cho vợ con một cuộc sống ấm êm, dư dả, giờ anh không thể làm được như ngày ấy nữa thì trong mắt em, anh là kẻ vô dụng đáng thương. Em không ngại bóng gió cho anh biết giờ có nhiều người để mắt đến em, sẵn sàng cung phụng em nếu như em muốn… Có lẽ ý em muốn khoe với anh về lòng chung thủy của mình, rằng anh có phước lắm mới gặp người vợ không thay lòng đổi dạ, nhưng em có biết đâu trong lòng anh, em thực sự đã trở thành người khác mất rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét