Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Hết chuyện nói

Chúng em kết hôn đã được 3 năm rưỡi. Em 26 tuổi, anh hơn em 9 tuổi, biết nhau qua sự giới thiệu của người quen của ba mẹ em.
Hầu như quen anh như một sự sắp đặt sẵn của 2 gia đình, biết nhau rồi 1 năm sau là cưới như một kết quả hiển nhiên. Có lẽ khi đó còn quá trẻ nên em không suy nghĩ nhiều về mối quan hệ này, cứ 1 tuần anh lên nhà em 1 lần vào ngày chủ nhật, nói chuyện lanh quanh gì đó rồi thôi, tuần sau anh lại lên. Có khi cả tuần chẳng điện thoại, nhắn tin gì cả.

Trong suy nghĩ của em lúc đó là cứ nghe lời cho ba mẹ vui, ở không được thì bỏ, chỉ vậy thôi. Cưới về sống chung với gia đình chồng chỉ có phòng ngủ là không gian riêng. Tuy sống chung với cả đại gia đình nhưng em không mất lòng ai hết, mẹ chồng cũng thương em. Hai năm đầu, em đi làm đến tối hơn 9h mới về nhà, vợ chồng cũng có giận dỗi phiền lòng vì hầu như em và anh không nói chuyện được với nhau.

Em làm kế toán còn anh làm thợ in, hai công việc hoàn toàn khác biệt nên cũng không biết nói gì vì có nói người kia cũng không hiểu. Em cũng hay tìm chuyện này chuyện kia để nói với anh, vài chuyện vui trong công ty hay vài chuyện lặt vặt trong gia đình. Nhưng nói chuyện với anh cứ như nói một mình vậy, lâu dần rồi em cũng thôi. Anh lớn tuổi nhưng không lo, không nghĩ gì cho tương lai, anh mang nặng tâm lý dựa dẫm vào cha mẹ trong khi cha mẹ chồng em thì đã già cũng không thề bảo bọc được gì cho con cái.

Hơn một năm nay em chuyển công việc nên về nhà sớm hơn thì chúng em lại phát sinh mâu thuẫn. Anh là người không giỏi trong giao tiếp cả ngoài xã hội lẫn trong gia đình. Còn em, theo nhiều người nhận xét là em rất tâm lý, cư xử đúng mực nên đôi khi thái độ của anh làm em không chấp nhận được. Anh không đúng mà em nói thì anh lại không muốn nghe. Thật tâm trong suy nghĩ của em, anh không phải là người đàn ông tệ mà có thể do không có tiếng nói chung nên hai người không thể hòa hợp. Lâu dần cuộc sống này làm em mệt mỏi, nhiều khi đi làm em không muốn về nhà. Có khi vợ chồng giận nhau, anh ấy cứ vô tâm làm em tủi thân không thiết nói chuyện nữa. Em không nói thì anh cũng không nói mặc kệ em. Không có gì khổ tâm bằng việc tối em nằm khóc một mình, còn chồng nằm bên cạnh thì cứ vô tư ngủ ngon.

Sống chung đã 3 năm, chưa một lần nào giận nhau mà anh biết xin lỗi hay năn nỉ để làm em vui, em cứ giận đã rồi tự nguội vậy thôi, có khi cả tháng,  vợ chồng không nói chuyện với nhau. Gần đây em rất mệt mỏi không nghĩ đến thì thôi nghĩ đến thì lại khóc. Suy nghĩ ly hôn cứ nằm trong tâm trí em. Ly hôn thì sợ ba mẹ buồn, sợ ánh mắt mọi người nhìn mình, nhưng phải sống tiếp như vầy thì em mệt quá. Nếu anh cứ mãi như vầy thì chắc vợ chồng cũng không ở lâu bền được. Em có nên dứt khoát một lần hay không…..
------
 xo so mien bac, tip bong da, ket qua xo so, nhac cho, nhac cho viettelnhac cho mobi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét