Ai đã từng sinh ra và lớn lên ở Miền Bắc sẽ cảm nhận được vẻ
đẹp thuần khiết của mưa xuân tháng giêng. Mưa xuân như một màn sương
mỏng tang, trông giống như một tấm voan trắng phủ kín đất trời, gieo vào
lòng ta nỗi nhớ nhung thầm lặng, gần gũi mà xa xôi, mơ hồ mà rất thực.
Mưa
xuân tháng giêng như một anh chàng si tình, vuốt ve cỏ dại, mơn trớn
nương dâu, nhưng lại rất yêu thương và thủy chung với dòng sông bến
nước. Hãy nín thở mới lắng nghe được tiếng mưa xuân rơi trên mặt nước
sông, hòa lẫn với tiếng lá rì rào theo gió, cùng với những âm thanh cuộc
sống, tạo nên một bản hòa tấu với nhiều cung bậc khác nhau. Mưa xuân
rơi mà như không rơi, đậu lên môi, lên má mà như không đậu, khiến lòng
ta man mác nhớ về miền ký ức của một thời đã xa của tuổi xuân thì. Mưa
xuân tháng giêng, không là khói, là mây mà như khói, như mây, khiến lòng
ta không khỏi vấn vương, u hoài.
Ngồi
ngắm mưa, tôi mơ hồ nghe thấy trong tim mình, những kí ức vọng về từ
rất xa, đó là tuổi thơ, bè bạn, là vu vơ hờn giận trong mưa, tất cả bỗng
sống lại trong tôi, quen thuộc và xôn xao đến lạ kì. Mưa xuân là khúc
nhạc miên man của kí ức, mưa chầm chậm đưa tâm hồn tôi lâng lâng lên mây
để rồi nhẹ nhàng thả xuống, tan lẫn vào hoa lá, cỏ cây, sông nước. Đã
mấy chục năm qua rồi, những tất bật hối hả của cuộc sống mưu sinh nơi ở
đất Sài Gòn khiến cho tôi quên đi tháng giêng có mưa xuân. Nhưng không
hiểu sao ăn tết xong tôi vẫn bần thần nhớ về cảnh mưa xuân tháng giêng ở
Miền Bắc với một hoài niệm khó quên.
Ngày tôi còn nhỏ, từ cửa
sổ phòng, nhìn mưa xuân bay trắng xóa cả bầu trời, cây cối trong vườn cứ
mờ mờ, ảo ảo như trong cõi thiên thai.
Hạnh phúc giống như mưa
xuân tháng giêng vậy, nó nhỏ nhẹ mỏng tang, chợt đến chợt đi. Nếu ta
biết trân trọng và tìm ra vẻ đẹp huyền bí để chinh phục nó thì ta sẽ cảm
nhận được niềm hạnh phúc thật vô biên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét