Anh đang mất dần sự tự tin như dò dẫm từng bước trên con đường dẫn đến trái tim em.
Không
biết tại sao anh lại suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của chúng ta. Mỗi
ngày qua đi anh thấy mình thêm một chút kệch cỡm vụng về, hình như anh
đang cố tỏ ra tự nhiên trong bộ trang phục vốn dĩ không phải của mình.
Tình
cảm của anh chắc không giống như điều em nghĩ và mong đợi, nó không có
sự cảm thông, chia sẻ, nó xa lạ như ở một thế giới không phải của riêng
em. Tình yêu luôn cần sự bao dung và độ lượng, nhiều khi người ta cần sự
mạnh mẽ và cuồng nhiệt nhưng có lúc cần phải nhẹ nhàng thiết tha. Tình
yêu sẽ có tiếng nói riêng của nó nhưng chắc chắn không phải nhiều lời,
anh luôn rối bời vì chưa biết thể hiện thế nào, có lẽ tình cảm của anh
chưa đủ sức để làm nên điều đó.
Cảm nhận phải tự nhiên hơn, càng
cố anh lại càng gắng sức cứ ngỡ mình sẽ tạo ra được sự kỳ diệu... buồn
cười quá phải không em?! Có lúc anh thấy mình xa lạ ngay với chính bản
thân mình, và thực sự lẻ loi trong thế giới của em. Anh đang mất dần sự
tự tin như dò dẫm từng bước trên con đường dẫn đến trái tim em. Anh
không nên và cũng có quyền kêu gọi ai đó đón chào, một khi mình chưa tạo
được niềm tin để được chào đón. Tình cảm của anh chưa có sức thuyết
phục em, rằng anh đang tin em, đang yêu em nên lúc nào em cũng thấy anh
hời hợt và thiếu cảm thông, điều đó anh đã tự nhận ra…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét