NHỮNG AI CÒN MẸ, XIN ĐỪNG LÀM MẸ KHÓC!
Tôi
có một anh bạn chơi thân từ ngày học cấp một. Ngày còn đi học chung,
cậu ấy làm lớp trưởng còn tôi làm lớp phó, đôi khi vì công việc chung
của lớp nên chúng tôi hay đi cùng nhau. Có lẽ thế mà vô tình chúng tôi
trở nên thân thiết. Mười hai năm học chung chúng tôi luôn sát cánh bên
nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn vì thế nên tôi hiểu cậu ấy hơn bất
cứ ai. Cậu bạn thân của tôi có một hoàn cảnh khá đặc biệt. Mẹ mất khi
cậu ấy vừa cất tiếng khóc chào đời đầu tiên do bị hậu sản sau khi sinh.
Tiếng khóc chào đời đầu tiên cũng là tiếng khóc phải dời xa mẹ mãi mãi.
Tôi
còn nhớ như in cái gương mặt đầy đau khổ khi cậu ấy kể về người mẹ đã
mất: Hàng mi cong cong, ánh mắt xa xăm như toát ra một thứ ánh sáng gì
đó lạ nhưng từ sâu thẳm trong đôi mắt ấy lại là một sự mất mát đau
thương không gì có thể bù đắp được. Cậu ấy chỉ biết về mẹ qua những lời
kể của bố: rằng mẹ đẹp và dịu dàng, khéo léo và tinh tế lắm. Mẹ nói sau
khi sinh mẹ sẽ đặt tên con là Hải Đăng vì mẹ muốn con mẹ luôn sáng như
ngọn đèn hải đăng trên biển cả, dù có giông tố bão bùng cũng chẳng thể
làm con mẹ gục ngã. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất mà Hải
Đăng kể về mẹ cậu ấy cho tôi nghe.
Tôi rất cảm
thông với những bất hạnh của cậu. Mùng 8-3 năm nào tôi cũng mua hai bó
hoa đẹp nhất, một tặng cho mẹ tôi và một tặng cho mẹ cậu. Hai đứa cùng
mang hoa ra trước mộ mẹ. Nhìn tấm ảnh trên bia mộ tôi có cảm giác sao
gần gũi đến thế. Khuôn mặt nhân hậu, ánh mắt ẩn chứa một nỗi buồn xa
xăm. Có lẽ thế mà cuộc đời mẹ cậu ngắn ngủi và đầy bất hạnh. Sinh con ra
chưa kịp nhìn thấy thì đã vĩnh viễn rời xa nó để về thế giới bên kia.
Lần
nào cũng thế, Hải Đăng ngồi trước mộ mẹ lúc lâu mà lặng thinh không
nói. Giây phút đó, tôi biết cậu khao khát lắm, một lần, chỉ một lần thôi
cậu được gặp mẹ. Có lẽ cậu sẽ vỡ òa trong hạnh phúc chạy đến ôm chặt
lấy mẹ mà khóc nức nở cho thỏa nỗi nhớ bao lâu nay. Thế nhưng, sự thật
phũ phàng quá, tôi biết mơ ước ấy của cậu sẽ chẳng bao giờ thành sự thật
được. Cậu chưa một lần được hưởng những dòng sữa ngọt ngào từ mẹ, chưa
một lần được mẹ ôm ấp, vỗ về, chưa một lần được nằm trọn trong vòng tay
của mẹ để thao thao bất tuyệt kể về những chuyện trong cuộc sống, chưa
một lần được ăn nhũng bữa cơm do mẹ nấu. Thậm chí, chưa một lần... chưa
một lần được nhìn và chạm tay vào khuôn mặt mẹ. Rồi mai đây, khi vấp ngã
cậu ấy biết dựa vào ai để có được niềm tin và cố gắng... Hải Đăng - bạn
tôi - cậu ấy mất mát lớn quá.
Mất mẹ - một nỗi
đau chẳng gì có thể bù đắp lại được. Thế mà, bạn tôi đã phải gặm nhấm
nỗi đau ấy suốt bao năm nay. Tôi biết, nhiều đem Hải Đăng vẫn mơ thấy mẹ
và òa khóc lên như một đưa trẻ. Mẹ mất - một nỗi đau chưa bao giờ nguôi
ngoai trong lòng cậu ấy. Mùng 8-3 năm nào tôi cũng rủ cậu ấy về nhà tôi
ăn cơm. Cậu ấy vui lắm. Cậu ấy hay nói với tôi rằng : “ Tôi thật may
mắn vì luôn có mẹ”. Tôi cũng thấy mình may mắn lắm. Mẹ luôn là duy nhất
và luôn là mãi mãi, không ai có thể thay thế được vị trí của mẹ trong
lòng những đứa con. Bố đã từng nói với tôi: “Mẹ là người có thể thức cả
đêm để trông con ốm, có thể hi sinh một năm hạnh phúc để cho con một giờ
may mắn, thậm chí mẹ có thể chết để bảo vệ con”.
Vậy nên, những ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc.
tag: nhac cho, xo so, qua tang am nhac, tai game, tin nhan hinh, nhac chuong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét