Tình yêu, dù là đúng hay sai, cũng đừng kết thúc bằng một cái nhìn vô cảm và bước qua nhau dễ dàng.
Khi yêu, có ai mong tình yêu của mình
một ngày ngủ dậy bỗng chốc tan nát như gương vỡ. Mọi vá víu chỉ khiến
tay bị trầy xướt rỉ máu.
Yêu là nguyện ước đi đến
cuối con đường cùng nhau. Hoặc ít ra, nếu phải rẽ ngang thì cũng nhìn
nhau cười tạm biệt, cám ơn nhau vì khoảng thời gian nồng nàn vừa qua,
cất giữ nhau trong tim, trong một ngăn nhỏ mang tên hồi ức đẹp.
Có
ai muốn tình yêu kết thúc bằng những đêm dài mà nước mắt ướt gối, bằng
những nỗi đau đến quặn thắt tim? Cũng chẳng ai muốn tình yêu dẫn theo sự
thù hận, sự căm ghét và sự nguyền rủa.
Đã yêu nhau
là đã từng mong ước được trọn đời bên người mình yêu. Là những khoảnh
khắc mà cả hai mơ đến một tương lai thật đẹp, thật hạnh phúc và huy
hoàng.
Vậy cớ sao vẫn có những cuộc tình kết thúc
bằng bi thương? Người trong cuộc coi nhau chẳng khác nào kẻ thù và lỡ có
gặp nhau đâu đó trên những con phố từng hẹn hò ngày trước, thì cũng
lạnh lùng lướt qua nhau như hai người xa lạ.
Vì trong tim họ còn yêu, còn yêu thì còn hận.
Nhìn
thấy đối phương và vờ như chưa hề quen là một cách trốn tránh thực tại,
trốn tránh chính cảm xúc của mình. Vì biết rằng, chỉ cần chạm vào đôi
mắt đó, sẽ thấy thấu suốt sự lạnh lùng. Yêu thương ngày xưa đong đầy
trong đó như bị hất đi đâu. Kỉ niệm đua nhau ùa về quay kín thực tại tan
vỡ. Đối diện với người yêu, là đối diện với kí ức, và với nỗi đau. Vậy
sao không buông kí ức đó ra?
Tôi có một cô bạn
thân, cô ấy yêu nhiều và chia tay cũng nhiều. Nhưng chẳng bao giờ cô ấy
đau khổ quá nhiều, và những chàng trai đi qua cuộc đời cô ấy thì từ
người yêu chuyển thành bạn, có người thành tri kỷ, tâm giao, thân tình.
Tôi rất ngạc nhiên hỏi cô “Chẳng lẽ chia tay không mang oán trách trong
lòng. Sao có thể nhìn nhau mà cười đùa vui vẻ như vậy?”
Cô
bảo: “Cơ bản chẳng ai muốn cuộc tình kết thúc bằng hận thù và nước mắt,
ngay cả khi cả hai hết yêu nhau. Hận thù chỉ xảy ra, khi một trong hai
không dám đối diện với cảm xúc của mình. Hết yêu nên trở thành lạnh
nhạt, lạnh nhạt nhưng ngại ngần chẳng dám nói, thành ra hành động mang
tính bội phản. Người kia bị hất hủi, nghĩ rằng người yêu ngoại tình đâm
ra hận thù. Hoặc cả hai đẩy tình yêu đến bờ vực không nhìn mặt nhau nổi
như chửi mắng, trả thù, làm mất mặt nhau, gào thét, đeo đuổi, van xin,
phá hoại...
Mỗi người đều nên xác định cuộc tình
có thể đi được đến đâu. Đến đó thì vui vẻ rẽ ngang, cười chào nhau. Nếu
không thể xác định trước thì ít ra khi đến đó cũng tự nhủ rằng tình đến
đây nên hết và vui vẻ chia tay. Vì tình yêu thì nên hàm ơn người đã mang
đến cho ta một khoảng thời gian hạnh phúc, chứ không phải là oán
trách”.
Vì tình yêu, không ai muốn đi cùng nhau một
quãng đời rồi phút chốc trở thành xa lạ. Nên hãy chừa cho nhau một
đường để nhìn nhau hàm ơn sau những sóng gió đã qua.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét