Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Những người phụ nữ cô đơn

Và nghĩa là ai cũng có những nỗi niềm trải dài đến vô cùng. Tất cả chúng tôi, đều là những người phụ nữ cô đơn, một vài khi...



Tuổi gần tứ tuần, công việc tiến triển tốt, cuộc sống lúc nào cũng thoải mái tự tại trong mọi quyết định bay nhảy, hẹn hò... Nhưng, chị lại rất cô đơn. Cô đơn vì khát được yêu thương, khát được dựa dẫm, khát cảm giác làm mẹ, làm vợ. Ấy là khi bố mẹ chị đang già yếu hơn từng ngày, bạn bè chị gia đình con cái đã đâu vào đấy, tuổi thanh xuân của chị thật sự đã qua đi, mà trên vai chị lại chẳng hề có mảnh tình nào vắt lên.

Hiện tại của chị đang là những buổi tối ở lại văn phòng muộn nhất cũng vì công việc. Là những ngày nghỉ lễ luôn đăng kí được trực ở công ty vì không biết giết thời gian như thế nào. Là những ngày tết phải trốn đi du lịch vì không muốn họ hàng thân thích hỏi thăm chuyện chồng con. Là những đêm giật mình thức giấc thấy bên cạnh chẳng có ai, lại đành ôm gối nghe từng tiếng tích tắc, nghe lòng mình lạnh giá, rồi vô tình để những lọn tóc trên vai ướt sũng lúc nào không hay.

 
Rất nhiều khi, chị muốn phá vỡ cái hiện tại trầm buồn này đi mà thực khó. Rất nhiều khi, chị muốn tự nhiên gật đầu nắm lấy một bàn tay khác, là ai cũng được, miễn là người đàn ông đang độc thân nào đó để cùng gắn kết nên duyên, mà thực không thể. Người yêu chị, chị không yêu. Người chị yêu lại không yêu chị. Cứ thế hình bóng của những người đàn ông bên cạnh chị đã trở thành chỗ dựa cho nhiều người phụ nữ khác, khiến chị vốn đã đơn bóng nay lại càng lẻ loi hơn.

Trong đôi mắt của chị, có cuộc sống của tôi, một bà nội trợ lúc nào cũng tất bật ở góc bếp, mãi chăm chút cho tổ ấm đến mức quên mất bản thân mình. Nhưng chị rất muốn có được những phút giây rất đỗi đời thường của tôi, muốn được quên đi những chồng giấy A4 đầy tràn thông tin cần phải nhớ, muốn nghe tiếng trẻ con khóc cười mỗi ngày, muốn được ôm một ai đó vào mỗi đêm để ngủ vùi quên năm tháng. Chị tin là tôi rất hạnh phúc, mà không hề có chút nào cô đơn như chị.

Phải, đúng là tôi thấy mình hạnh phúc, nhưng gia vị cô đơn trong tôi cũng đậm đà  không kém so với chị. Có bao nhiêu lần tôi thả mình bần thần ngồi bên mâm cơm đợi chồng về, một mình nghe tiếng thở đều đều khi ngủ của các con, vô vọng nhìn màn hình điện thoại lặng yên không động tĩnh... là bấy nhiêu lần tôi thấy mình cô đơn. Tôi đang có nhiều hơn chị những người để yêu thương, hẳn nhiên là tôi cũng có nhiều hơn những lý do để cô đơn. Cô đơn vì có người để tha thiết mà lại bị bỏ mặc giữa hỗn độn nhớ mong, hi vọng.


Và có rất nhiều những nỗi cô đơn thỉnh thoảng vô tình tìm đến mà nếu như thiếu chúng, hẳn cuộc sống tôi sẽ càng thiếu vắng cảm xúc hơn. Ví như chạnh lòng xa xôi khi thấy cô bạn mỉm cười ý nhị trước tin nhắn của ông xã "Anh nhớ mình nhiều lắm!", thấy bạn khoe bữa tiệc sinh nhật được chồng chuẩn bị lãng mạn, ấm cúng, hay ghen tị với những hôm hẹn hò như lúc còn là tình nhân của hai người… Tôi thấy bạn ngày càng trẻ ra, lúc nào cũng mơn mởn như cô nàng mới độ vào xuân. Tôi cũng đoán, bạn tôi chẳng lúc nào cô đơn khi song hành với một người đàn ông thật tâm lý như thế. Tôi cũng cho là bạn quá bận rộn để yêu chồng, được chồng yêu và chắc là chẳng có thời gian để  buồn bã.

Bạn chỉ cười nhẹ khi nghe tôi chia sẻ nỗi niềm này. Nhưng cũng vào đêm hôm ấy, bạn gửi cho tôi một thư điện tử rất dài, cho tôi biết hạnh phúc của bạn không trọn vẹn như tôi vốn tưởng. Tình yêu giữa vợ chồng bạn là có thật, nhưng những cay đắng mà hai người phải cùng trải qua cũng không ít. Chồng bạn vô sinh và sau nhiều lần thụ tinh nhân tạo thất bại, đến nay ước muốn có con của hai người vẫn đang bỏ ngỏ. Chồng bạn cũng từng một lần “đi hoang”, nhưng bạn đã chấp nhận dang tay đón anh ấy trở về. Mặc dù vậy, bạn nói rằng quá khứ vẫn ám ảnh bạn rất nhiều, dù bạn đã cố gắng để gạt bỏ nó ra khỏi hiện tại. Nghĩa là mọi thứ không êm đềm như những gì tôi thấy, chỉ là bạn giỏi che đậy và giữ những nỗi cô đơn lại cho riêng mình. Và cũng có rất nhiều khi, bạn khao khát có cuộc sống của tôi.
Tôi dường như đã hiểu. Trong bức tranh cuộc sống đầy màu sắc bình dị của tôi, chị hay bạn vẫn luôn có gam xám lạnh, sắc màu mang tên cô đơn. Xã hội có phát triển đến mức kéo tất cả mọi người ở trên thế giới này vào lại trong một màn hình cỡ bốn inch đi nữa, thì những người phụ nữ vẫn chỉ có một mình trong những nỗi buồn không tên. Và nghĩa là ai cũng có những nỗi niềm trải dài đến vô cùng. Tất cả chúng tôi, đều là những người phụ nữ cô đơn, một vài khi...

Tôi chợt hiểu rằng, đừng nên chạnh lòng hay ao ước quá nhiều trước cuộc sống bề nổi của người khác. Bởi dù thân phận của người nào đó có thật đáng để ganh tị đi nữa, thì đôi khi hiểu rõ về người ấy, ta sẽ thấy mình may mắn hơn rất nhiều và sẽ chỉ muốn cố gắng để sống tốt cuộc đời của chính mìh mà thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét