Một buổi chiều hè gặp thời tiết mát mẻ ở Huế, tôi đưa hai vị GS thân quen bách bộ dạo chơi phố để cùng nhau chuyện trò. Tôi cùng GS Nguyễn Đình Cống (ở Hà Nội vào) và GS Tôn Thất Đạo (Việt kiều từ Hoa kỳ về thăm quê) thong thả đi qua cầu Trường Tiền và ngắm cảnh thiên nhiên. Dòng sông Hương nước trong xanh êm đềm chảy. Kia là Cồn Hến, bên này là chợ Đông Ba, xa xa là thôn Vĩ Dạ v.v…
Chúng tôi đi dọc phố Trần Hưng Đạo rồi rẽ vào đường Đinh Tiên Hoàng. Tôi rủ hai GS vào cửa hàng ăn đặc sản Huế để thưởng thức món “bánh khoái” gần cửa Thượng Tứ. Khi đang đi trên vỉa hè thì thấy một cô đạp chiếc xe đạp cà tàng, đội chiếc nón cũ loàng xoàng, sau xe đèo một lồng cóc sống. Bỗng cô ta chìa một chân xuống chà chà lên mặt đường làm cho xe cô dừng lại (có lẽ vì đôi phanh xe của cô ta mất tác dụng). Lúc đó chúng tôi cứ tưởng cô ấy nhận ra trong chúng tôi có ai đó quen với cô ta chăng? Nhưng không phải thế, cô ta đưa tay xuống ngang lưng quần rồi moi moi, móc móc… Cả 3 chúng tôi đều nhìn thấy mà buồn cười. GS Công vừa cười, vừa đoán rằng: “ Chắc cô ta bị con gì đốt ở chỗ kín nên mới khẩn cấp làm như thế!”. Chúng tôi đều mỉm cười và cũng đoán vậy và thương hại cho cô ấy vì miếng cơm, manh áo mà đi bán hàng rong suốt ngày vất vả rồi gặp chuyện xui đột xuất như thế.
Nhưng các nhà trí thức chúng tôi đã đoán sai. Cô ta không bị con gì đốt cả mà bị “con điện thoại di động đốt” đó thôi.
Thật ngỡ ngàng khi thấy cô ta rút chiếc điện thoại đưa lên tai và nói bằng giọng Thanh Hóa rất to trên đường phố đang đông người qua lại: “A lô… ô! Anh đấy ạ? Em vào Huế vẫn khỏe, em đã thuê nhà trọ và hàng ngày đi bán rong anh ạ.. Anh ơi! Em đã tìm được mấy chỗ có nuôi bán cóc giống và có vài loại rất hay. Em đã chụp ảnh các loại đó rồi. Lát nữa em sẽ vào hiệu Internet gửi Email ra cho anh xem thử rồi cho em biết ý kiến nhé. Thôi chào anh, em vội đi đây. Chúc anh và các con binh yên. Tháng sau em sẽ về nhà. Bai bai!”.
Cô bán hàng rong nhét máy điện thoại vào túi rồi đạp xe đi, đồng thời miệng rao to lên: “Ai mua cóc không nào?”…
Cô hàng rong đi rồi, mà những phút ngỡ ngàng của chúng tôi vẫn còn đọng lại.
GS Tôn Thất Đạo nói: “Chà mình thấy bất ngờ quá! ở Việt Nam ta bây giờ cũng nhanh tiến bộ thật! Một cô bán hàng rong mà cũng biết dùng phương tiện hiện đại như máy điện thoại di động có chụp ảnh và cả dùng được Internet để truyền nhanh thông tin làm kinh tế nữa. Giỏi thật!”.
Tiếp đó tôi nói thêm: “Có khi cô ta biết sử dụng mạng viễn thông Quốc tế còn ngon hơn chúng ta nữa đấy”.
Chúng tôi đều cười vui và câu chuyện thực tế mắt thấy tai nghe này ở Huế thật là ấn tượng. Chắc hai GS và tôi đều nhớ mãi câu chuyện rất thú vị ngày hôm ấy.
Chúng tôi đều vui cười rồi GS Nguyễn Đình Công nói: “Đúng là vai trò của công nghệ thông tin thời nay đã làm cho loài người phát triển rất nhanh về nhiều mặt; có nhiều lợi ích nhưng cũng có nhiều tai hại. Điều đó không thể tránh khỏi. Công nghệ thông tin phát triển với tốc độ siêu đẳng và làm cho người ta hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về cái tốt lẫn cái xấu !”.
Nguyễn Hồng Trân (Cựu GV.ĐHKH- Huế)
nghongtran38@gmail.com
==========
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét